chỉ cần đó là điều anh thấy vui là đủ, nhưng em tự hỏi đâu mới là điều anh muốn? Anh đang muốn điều gì?
anh không nói cho em, anh chỉ nhìn em vô định. Đâu là điều anh muốn? Và đâu là điều em tìm đây? Em đã không muốn buông tay anh ra, nhưng thậm chí cả nắm tay anh em còn làm không được. Em vô dụng, ngu ngốc và kém cỏi, ha
nếu em mạnh mẽ như người ta, bỏ qua những lời đàm tiếu thì hay quá! Đáng ra em không nên dùng lý do gì để ngụy biện cho tình cảm của mình, nhưng em vẫn sợ. Em sợ cái cảm giác như ngày xưa ấy, cái ngày cũng tình cảm chân thành của em lại bị người ta vứt đi như một cái giẻ rách, khinh bỉ, không hề nghĩ đến cảm giác của em. Anh là gì mà em phải tin chứ? Làm sao em có thể tin anh không làm thế, dù chỉ một chút thôi?
đã là không tin, không thể có tình yêu? Em cứ thắc mắc hoài những câu vẩn vơ, rồi bắt đầu sợ những điều vẩn vơ không có thực. Chuyện quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, nó đã xảy ra đâu mà sợ? Tại sao sợ những thứ vô định chứ? Biết thì biết thế, nhưng không kìm lòng được, không dừng nỗi sợ hãi lại nổi
viết nhiều chẳng phải em khoe khoang, viết nhiều chỉ làm em vơi đi nỗi đau, em muốn viết, viết ra bãi cát dài xa tít, chẳng tìm thấy đường chân trời, cơ bản là em muốn quên anh phải không? Em có đang hối hận không vậy? Đến em còn chẳng rõ
nhưng em thích anh cười, tuy ít mà lại ấm, em không muốn quên điều ấy, chỉ muốn quên rằng em đã từng thích anh, để bớt sợ, bớt yếu mềm, bớt thê thảm
ngày mai khi thấy anh, sẽ là ngày cuối được thấy anh, sẽ là ngày em khép lòng mình lại, chấm dứt tất cả.
没有评论:
发表评论